Ads 468x60px

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Sau tất cả ...

Có những điều đi qua cuộc đời ta quá cay nghiệt phải không anh, những thứ ta không muốn cũng phải chấp nhận để bước qua và tiếp tục sống. Có những thứ tình cảm in hằn sâu trong tâm thức không thể gạt bỏ được, chính vì vậy khi nhìn thấy anh với ai kia tim em luôn rung động bởi một chút ghen tuông, em ghen với những người được ở bên anh. Cho dù là chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa, tình cảm mà sao ai biết được nó sẽ thay đổi theo chiều nào. Xa nhau lưng chừng một năm chúng ta đã nhận ra được điều gì, ai là người quan trọng, ai là người đã đem đến những cảm xúc đầu đời đến lạ mà sau này anh or em cũng không tìm kiếm ra được thứ cảm xúc đó.
Đến bao giờ em sẽ thoát khỏi cảm giác như vậy, ước gì khi thức dậy em sẽ chẳng nhớ điều gì về nhau, anh biết không mỗi lần gặp anh về như đợt vừa rồi ấy, em nào có mạnh mẽ để đứng nói chuyện với anh tiếp, cổ họng của em nó nghẹn cứng lại nước mắt lại đua nhau chảy ra như chưa bao giờ được khóc vậy. Lại phải dắt xe chạy trong vô thức, như những đợt nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm, em đều như thế, và lúc đó em chỉ muốn trời mưa, mưa to lên để em không nhận ra mình đã khóc vì anh nhiều như vậy. Em nào có muốn như thế, em muốn mình mạnh mẽ trước anh, muốn anh nhìn thấy em sống tốt và vui vẻ khi chúng ta không còn ở bên nhau, nhưng khó quá, em như đứa con gái mít ướt và ngu ngốc vậy. giờ đâu còn lòng thương yêu, tình cảm nào giữa anh với em mà sao em phải như vậy hả anh. Em ước gì nỗi đau này sẽ không bao giờ tồn tại, em ước gì chả bao giờ phải nhớ đến một người mà em đã từng trao tất cả.
Anh biết đấy mỗi người quen mỗi giai đoạn, trước kia em với anh quen nhau có khổ có thiếu thốn về vật chất nhưng nó lại rất giàu tình cảm, em vẫn không buồn cũng không hờn trách về điều đó, bây giờ anh có đầy đủ có cho người khác những thứ mà họ muốn có đi ăn những nơi sang chảnh có tặng nhau những món quá có giá trị, thì điều ấy với em cũng không có gì phải buồn. Anh biết không những món quà ta tặng nhau tuy không có giá trị về vật chất nhưng nó giá trị về mặt tình cảm, chủ yếu những thứ được làm và tặng cho người mình yêu, đến giờ em vẫn chưa vứt bỏ nó, là sao hả anh. Tại sao lại gắn bó với em thật sâu đậm rồi bỏ em đi, tìm những thứ anh không nên tìm.
Một năm qua em vẫn theo dõi anh, anh đâu có một cuộc sống tốt đâu, anh biết không khi anh chia tay với bé kia khi e đi chơi với mọi người cứ nghe chúng nó nói xấu về mối quan hệ đó của anh, em thực không muốn nghe, em không muốn biết cuộc sống của anh lại tệ như vậy. Và đến hôm nay anh lại tiếp tục với mối quan hệ tiếp theo, em không biết anh đang sống tốt hay anh đang tự làm khổ bản thân mình. Em thật là một đứa con gái ngu ngốc và quá nặng tình cảm, em chỉ ước ngủ dậy và không còn nhớ gì về những điều đã qua hay hiện tại, em không muốn mình phải tồn tại cái trí nhớ này, em ước gì em không còn mơ về anh nữa, em ước gì mình ....x ... nhau để rồi giờ phải khổ, .